Mình và ngành Quảng Cáo

Thuở nhỏ, mình thích xem Quảng Cáo ơi là thích. Khó có thể giải thích được những vui buồn, xúc cảm mà Quảng Cáo đem lại. Trong đầu đứa trẻ phát họa nét thảo đầu tiên về việc làm ra những TVC lay động lòng người đến thế.

Năm nhất Đại Học, đang yên lành làm sinh viên năm nhất của trường kinh tế “thường thường bậc trung” đất Sài Thành, mộng làm Copywriter của mình trỗi dậy. Càng tìm hiểu về nghề, càng thấy yêu. Không những yêu nghề mà yêu cả những con người làm sáng tạo.

Họ đặc sắc theo cách riêng họ, cô độc nhưng không cô đơn , học làm mới thế giới mỗi ngày. Mình muốn làm một phần trong đó. Muốn hòa vào biển sáng tạo để chìm giữa vô vàn ý tưởng, để học bơi, để dấn thân, để trải nghiệm cảm giác thỏa mãn thú tính khi mỗi con chữ được viết ra. Để thấy, “trái tim ta làm nên lời nói”.

Ngành sáng tạo cho mình thấy nhiều điều. Thấy tình yêu thương hiệu không tự nhiên mà có, thấy cách nhãn hàng khẽ khàng vào góc nhỏ trong tim người tiêu dùng, thấy mọi việc đều cần một lý do. Thấy 1+1 lắm lúc khác 2, thấy ai ai cũng định vị để khỏi lạc đường . Thấy đi thật xa để trở về, làm điều mình yêu theo cách mình yêu, để thấy nâng niu bàn chân Việt, thấy tự hào dâng trào trong máu, thấy không phải nói láo mà là nói sao cho thấu đáo. Thấy làm con gái thật tuyệt, làm mẹ càng tuyệt hơn, thấy vươn cao tầm vóc, thấy năng lượng của nhà vô địch, dù có đôi khi chẳng cần vô địch chỉ cần con vui, thấy lấm lem có giá của lấm lem, thấy việc nhà không của riêng ai, thấy bếp núc là sẻ chia, như tết nội tết ngoại, thấy làm gì làm, đừng bỏ bữa,…Thấy lo sốt vó khi nộp đơn vào một công ty Sáng Tạo. Viết không ngừng nghỉ,

Lỡ một ngày. Những lý do ấy không còn nữa. Mình có còn yêu QC không? Ngày ấy chưa đến.

Trả lời

Close Menu